Ngày
25-10-1951, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện với cán bộ, học viên,
chiến sĩ, công nhân viên Trường Luân huấn Chính trị Trung cấp Quân đội (tiền
thân của Học viện Chính trị) tại An toàn khu Định Hóa, Thái Nguyên. Những lời
căn dặn và yêu cầu của Bác về đẩy mạnh cuộc kháng chiến, về “học tập chính trị
và quân sự” đặt ra yêu cầu quan trọng, cấp bách đối với việc tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị
(CTĐ, CTCT). Bác đặc biệt nhấn mạnh vai trò của công tác tư tưởng, nắm bắt tâm
tư, tình cảm bộ đội; xây dựng, củng cố niềm tin quyết chiến, quyết thắng cho bộ
đội và nhân dân. Theo Bác, có niềm tin là có sức mạnh; có sức mạnh là sẽ chiến
thắng.

Bác
dành nhiều thời gian nói về cán bộ và công tác cán bộ-“công việc gốc của Đảng”.
Bác không nêu những ưu, khuyết điểm chung chung, mà đi thẳng vào những vấn đề
nổi cộm cán bộ chính trị đang vướng mắc, cần tháo gỡ, thông suốt. Bác cho rằng:
Từ khi bắt đầu kháng chiến đến nay, nhân dân ta tiến bộ, quân đội ta tiến bộ.
Cũng do tiến bộ đó ta mới thấy lộ ra nhiều khuyết điểm. Khuyết điểm nào cũng có
hại..., nhất là “bệnh cá nhân”. Bác căn dặn: “Thấy được khuyết điểm là một bước
tiến bộ, nhưng mới chỉ là bước đầu. Thấy rồi phải lo sửa. Đang sửa thì phải sửa
cho hết. Đã sửa rồi thì phải giữ mình đừng để mắc phải nữa”.
Về
“học tập chính trị và quân sự”, Bác cho rằng, đó là vấn đề thiết yếu, cốt lõi
nhất của công tác tư tưởng và cũng là đòi hỏi bức bách nhất đối với cán bộ
chính trị trong toàn quân. Bác chỉ rõ: “Phải học tập chính trị. Quân sự mà
không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại… Quân đội ta là
quân đội nhân dân; nhân dân có Đảng lãnh đạo, Đảng có chính cương, chính sách.
Đã là quân đội nhân dân thì phải học chính sách của Đảng”, và “Học chính cương,
chính sách rồi thì phải thực hiện. Nếu thuộc làu mà không biết đánh giặc thì vô
dụng. Cho nên các chú phải học tư tưởng chiến lược, chiến thuật, học cách dạy
bộ đội đánh giặc, học phương pháp chỉ huy chiến đấu… Tóm lại là học để nâng cao
trình độ người chỉ huy”.
Lời
căn dặn của Bác về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ là những yêu cầu,
phương hướng, nội dung rất cơ bản của hoạt động CTĐ, CTCT, không chỉ có ý nghĩa
chỉ đạo giải quyết những công việc cần kíp, thiết thực khi đó, mà đến nay vẫn
còn nguyên giá trị đối với hoạt động CTĐ, CTCT của quân đội ta trong tình hình
mới. Thấm nhuần những lời dạy của Bác, 70 năm qua, hoạt động CTĐ, CTCT của quân
đội ta luôn bám sát thực tiễn quân sự và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được
giao. Đội ngũ cán bộ chính trị của quân đội không ngừng phát triển, tiến bộ,
trưởng thành, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng quân đội nhân dân cách
mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.
Một
trong những vấn đề được Bác đặc biệt quan tâm là cán bộ phải thương yêu chiến
sĩ. Bác căn dặn: “Các chú là đại đoàn trưởng, trung đoàn trưởng hay tiểu đoàn
trưởng, cũng chỉ là những người đặt kế hoạch và điều khiển đánh trận. Lúc ra
trận, việc đặt mìn, phá lô cốt đều do tay anh em đội viên làm. Vì vậy, cán bộ
phải thương yêu, săn sóc, động viên… Cán bộ có coi đội viên như chân như tay
thì đội viên mới coi cán bộ như đầu như óc”. Bác nhấn mạnh và căn dặn cán
bộ phải dạy cho đội viên biết cách dân vận; phải “dạy cho đội viên biết kính
trọng dân, thương yêu dân, giúp đỡ dân, làm cho đội viên thành một người tuyên
truyền bằng công việc thực tế… Muốn vậy, cán bộ phải gương mẫu”.
Bác
huấn thị và yêu cầu cán bộ chính trị phải nêu gương sáng về rèn luyện đạo đức
mới, đạo đức cách mạng. Theo Bác, cốt lõi đạo đức mới của người quân nhân là
trau dồi đạo đức cách mạng, thực hiện cho tốt “cần, kiệm, liêm, chính, chí công
vô tư”. Bác khẳng định và căn dặn: “Cần, Kiệm, Liêm, Chính của ta là đạo đức
của người quân nhân cách mạng”. Những lời dạy của Bác không chỉ là phương hướng
nội dung rất cơ bản để hoạt động CTĐ, CTCT quán triệt thực hiện trong xây dựng
phẩm chất chính trị-đạo đức, năng lực của người cán bộ, đảng viên trong quân
đội, mà còn là phương châm chỉ đạo mọi hoạt động, là cơ sở để cán bộ chính trị
rèn đức, luyện tài, luôn là hạt nhân đoàn kết đơn vị, phát huy bản chất truyền
thống, nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đội.
Thời
gian dẫu lùi xa, nhưng những lời căn dặn ân tình của Bác trong lần Người đến
thăm và nói chuyện tại Trường Luân huấn Chính trị Trung cấp Quân đội hơn 60 năm
trước như vẫn còn vang vọng, cổ vũ, động viên và là “kim chỉ nam” đối với đội
ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chính trị, là phương hướng, mục tiêu phấn đấu,
tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người cán bộ ưu tú của Đảng trong quân đội. Đó
cũng là những tư tưởng rất cơ bản, “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt chỉ đạo hoạt động
CTĐ, CTCT suốt 70 năm qua của quân đội; để quân đội ta luôn vững mạnh về chính
trị, tư tưởng và tổ chức, cùng toàn dân lập nên những chiến công hiển hách, tô
thắm thêm trang sử vàng của quân đội và dân tộc anh hùng./.
(Theo Báo Quân đội nhân dân)